Sau khi đc nghỉ tết em cũng về phụ mẹ dọn dẹp nhà. Mẹ em là dân bất động sản nên việc giao dịch với ngân hàng rất nhiều. tự nhiên hôm trước mẹ có công việc bận phải đi xa, thế là nhờ mình ở nhà làm cái hồ sơ giấy tờ đáo hạn mà mình không biết gì luôn, thế là mẹ cho mình sđt chị để chị hướng dẫn mình làm.
Chị làm ngân hàng, mình biết vì chị vào nhà mình chơi vài lần rồi nhưng mình chưa có được nói chuyên với chị. Chị sinh năm 87 ( thấy trên hồ sơ ghi vậy) là gái một con mấy bác ạ cơ mà li dị chồng vì không hạnh phúc, nghe mẹ kể thế thôi chứ nhìn chị cứ tưởng chưa con luôn ấy, gái ngân hàng mấy bác biết rồi tuy so với mấy em ngân hàng khác không cao bằng nhưng được khuôn mặt rất xinh trắng, đặc biệt là 3 vòng nói đến đây em cứng hết rồi
Sáng hôm đó nhận được nhiệm vụ mẹ giao. Sau khi ăn sang xong em mình điện thoại lên điện cho chị, đầu dây bên kia cất với một chất giọng cực kỳ ngọt ngào:
- Alô
- Dạ em chào chị em được mẹ giao làm cái giấy tờ đáo hạn gì đó chắc mẹ em có nói với chị rồi đúng không ạ ?
- À H hả em, chị có nghe qua rồi, giờ em không bận thì em chạy đến chổ chị làm trên đường xyz lên thẳng tầng 2 là thấy chị.
Thế là mình phóng ù ra chổ chị, lên thẳng tầng 2. Bước vào đập thẳng vào mắt mình là một người con gái xinh đẹp, gợi cảm trong bộ trang phục váy và áo sơ mi trắng
" alt="Làm người đàn ông của chị một lần em nhé [Truyện thật - Update Liên Tục">" />
Tải ảnh gốc
Mình lễ phép chào chị xong chị hướng dẫn đi đến chổ anh này rồi chị kia chứng giấy mãi đến trưa mới xong. Đến khi quay lại chổ chị tính đưa cho chị thì chị về rồi . Điện cho chị báo là xong rồi, chị bảo là chiều đem qua nhà chị vì thằng con nhỏ chị nó bị ốm chị không đến chổ làm được vì phải chăm nó.
Chiều hôm đó mình qua nhà chị, với bản tính của mình ăn mặc bảnh bao, nước hoa các kiểu rất lịch sự . Bước vào nhà đập ngay vào mắt minh là hình ảnh chị diện bộ váy ngắn, với một thằng thành niên chưa biết mùi gái như mình thì có mà chảy máu mũi liền ấy chứ, cứ thế mình nhìn như muốn ăn tươi chị ấy, hình như chị biết nên hơi ngại cười nhẹ một cái bảo mình dắt xe vào nhà. Mình lẳng lặng dắt xe sau chị nhìn vào cặp mông to tròn kia mà người cứng nóng rực lên. Sau khi vào nhà thì 2 chị em nói chuyện về cái hồ sơ, một lúc rồi chị có xem qua nói là ổn rồi thì mình mới tám chuyện khác với chị.
- À mà chị có con rồi hả chị, trai hay gái, mấy tuổi rồi vậy chị
- Hì hì con trai em à, qua tết này là 23 tháng tuổi rồi em. Thấy trẻ con hả ?
- Haha em cũng thích trẻ con lắm chị, mà không có để bế đây
- Hì hì. Em mấy tuổi rồi nhỉ ?
- Dạ em năm nay 21 chị à
- 21t thì lấy vợ, nói vợ sinh cho vài đứa là có con bế
- Chị cứ đùa em thì không sao nhưng thân là chồng mà không lo được cho vợ cho con thì có mà mang tội chết. Giờ em còn chưa lo được cho bản thân em thì làm sao lấy vợ chị
Nói đến đây động chạm chị hay sao mà mặt chị buồn lắm, 2 hàng mi cong vút rủ xuống. Thấy bất thuờng mình hỏi chị
- Chị sao vậy chị, chị bị bệnh gì hả ?
- Không có gì đâu em, chị nghe em nói chỉ thoáng buồn mà thôi. Nói đến trách nhiệm của chồng và của bố chị buồn cho chị và con chị thôi
Thế là chị cũng bộc bạch hết chuyện gia đình chị. Chị kể là ngày trước quen anh ấy ở Đại học, anh giúp đơ chị khá nhiều trong học tập cũng như cuộc sống vì nhà anh ta có điều kiện. Sau khi ra trường 2 năm thì hai người cưới nhau, khổ cái là gia đình anh kia không thích chị nên sau khi về nhà chồng ở bị mẹ chồng khó dễ 2 vợ chồng quyết định ra ngoài sống riêng. Do đặc thù công việc của chị hay gặp khách hàng nên chị hay đi sớm về khuya thế là anh ta chán dần ra ngoài rượu chè, gái gú các kiểu, nói đến đây mình mới nhớ lại chị có nói mình sau này là nguyên nhân chính là do chị không chịu "quan hệ với chồng" hay nói cách khác là ít vì chị đi làm cả ngày về rất mệt, có lúc chị hứng thì chồng chị không biết cách làm chi khó chiu nên 2 người cũng không mặn nồng đòi chia tay. Chị về gặp mẹ chồng để nói chuyện nhưng mẹ chồng gán cho chị cái tội là không lo cho chồng và thường đi sớm về khuya, lúc đó chị mới mang thai nhưng gia đình nhà chồng ép chị li hôn. Vậy là chị cắn răng một mình chị nuôi con cho tới bây giờ mặc dù, để dành được cái quyền nuôi con chị đấu tranh ghê lắm mói giư lại được và mỗi tháng chị nhận tiền nuôi con từ anh ấy nhưng cái chị cần là tình thương của người cha thì lại không có. Nghe xong mà thấy thương chị quá