anh lon gai con trinh, xem lon con trinh, can canh mang trinh, trinh tiet con gai
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Phong vừa cầm ly nước ngọt vừa đi vòng vòng từ phòng này sang phòng nọ của căn nhà biệt thự rộng rãi. Lớp thảm trắng xoá dầy cộm trên sàn nhà, cái sàn gỗ bóng loáng màu nâu nhạt ở ngoài hành lang và trong nhà bếp – tất cả vẫn còn thơm cái mùi mới toanh của căn nhà vừa được xây cất xong. Buổi tiệc tân gia của người bạn cũ mới bắt đầu chiều hôm đó. Các bạn bè, quan khách đông đảo đứng hoặc ngồi quây quần quanh các bộ ghế sa lông, các bàn ăn, cái quầy ở trong nhà bếp. Trong phòng family room, hai giọng nói quen thuộc của cặp MC đang phát ra từ cuốn video Paris By Night trên màn ảnh rộng của cái TV.
Phong vừa chào hỏi xã giao với bạn bè, vừa lắng nghe những lời bàn tán qua lại của mấy nhóm người tụm năm, tụm bảy trong nhà. Một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc bộ đồ áo suit quần tây mầu kem nhạt đang tía lia nói với các bà, các cô trong góc nhà bếp:
- Trời ơi, hôm nay shopping “sale” đại hạ giá mà chị hổng chịu đi. Em mua mấy bộ áo đầm luôn, rẻ lắm …….
Ở ngoài cái sàn gỗ “phơi nắng” sau vườn, một đám đàn ông vừa uống beer Heineken, vừa hút thuốc lá, vừa bàn chuyện ồn ào. Một anh chàng thân mình to con, trên người mặc cái áo pull tay ngắn thể thao hiệu Polo đang tuyên bố:
- Mẹ kiếp, thằng VN nào cũng nắm lấy cổ phần “CISCO” không chịu buông ra. Chết thảm hết cả đám, chỉ có mình tao bán kịp lúc …..
- Hello, Phong.
Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc phát ra đằng sau lưng Phong. Chàng quay mặt lại, nhìn bóng dáng người con gái từ quá khứ.
- Hello Liên.
Phong nhếch mép mỉm một nụ cười hiền từ, trả lời bằng cái giọng ấm át của chàng. Liên nhìn Phong một cách khôi hài … hừm … anh chàng này vẫn còn giữ cái nụ cười thư sinh … hì hì … chắc cái tính tình “sợ gái” vẫn chưa thay đổi chi mấy.
- Lâu ngày không gặp.
Nàng toét miệng cười đáp lễ. Liên thở nhẹ, cặp vú nhỏ nhắn của nàng phập phồng sau lớp vải lót bằng satin của cái áo suit jacket. Đôi nhũ hoa tự nhiên se cứng lên làm nàng tự động vòng hai cánh tay đằng trước ngực.
- Sáu năm rồi, Liên.
Phong vừa trả lời vừa thấy môi mình khô khan. Lâu ngày không gặp người con gái mình đã từng yêu thầm. Bây giờ nàng đang đứng trước mặt, nhan sắc xinh tươi ngày nào của cô gái học trò đã được kinh nghiệm của thời gian làm lộng lẫy, quyến rũ hơn.
- Thiệt hả? Trời, lẹ quá há? Bộ Phong đi tới đây “solo” à?
Liên nhìn ngón tay trần bên cánh tay trái của Phong, tò mò hỏi cái câu hỏi đầy ý nghĩa đấy. Phong cúi mặt nhìn xuống sàn nhà thật lẹ, trong lòng thấy hơi ngượng ngùng. Chàng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn đôi chân thon thẻo trong bộ suit mầu kem, cái áo ôm bó sát thân eo đều đặn làm nổi bật cái tướng nữ phái của nàng. Đôi môi nàng ướt át, sóng mũi của nàng thẳng thắn, cặp mắt thật là đa tình. Nàng nhìn rất là đẹp!
- Yes, mình vẫn còn …. “single”. Còn … ông xã của Liên ra sao rồi? Vẫn bình thường chứ?
Liên không trả lời, nàng quay mặt ra ngoài vườn, nhìn bóng dáng người đàn ông quen thuộc của nàng, chiếc áo Polo trên người chàng. Nàng đưa tay ra sau cổ, vuốt ve mái tóc mượt mà. Nàng quay cái gót của đôi giày đế nhọn qua lại trên sàn nhà, tự mỉm một nụ cười đầy mạo hiểm trong lòng …..
*
* *
Phố phường vẫn còn vắng. Liên ngồi ở cái bàn ăn phủ khăn trắng ở ngoài vỉa hè. Chỉ còn 30 phút nữa là cái tiệm ăn này sẽ chứa đầy những người làm việc ở các công sở chung quanh ùa ra ăn trưa. Ánh nắng mặt trời mùa xuân chiếu sáng trên mặt nàng. Liên mở cái túi xách tay hiệu Prada ra, lấy cặp kiếng mát Ray-Ban đeo lên mắt. Nàng mở hộp phấn ra, vẽ lại đường son nhạt trên môi.
Đúng, hơn sáu năm trời đã trôi qua từ lúc nàng và Phong tốt nghiệp đại học. Liên nhớ lại cái thời mới ra khỏi trung học khi nàng và Phong bắt đầu quen nhau. Cái tình bạn của nàng và chàng vào thời “mực tím” ấy rất ngây thơ. Cái tướng thông minh kiểu “ông cụ non” của Phong đã làm Liên rất khâm phục. Đã bao nhiêu lần Phong đã cứu vớt nàng trong chuyện học hành bài vở. Trong cái tâm hồn đầy mơ ước của người con gái đang lớn, nàng thấy rất là mê cái tính trầm ngâm, im lặng của Phong. Nhưng nàng không bao giờ dám lộ tình cảm của mình ra cho Phong biết. Cho dù thế, nàng vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó Phong sẽ tỏ tình với nàng. Nhưng không hiểu tại sao cả hai người vẫn im lơ. Cũng có thể vì Phong bằng tuổi nàng cho nên chàng coi nàng như là một đứa bạn thân khác phái chứ không phải là người yêu.
Như phần đông các cô gái sinh viên khác cùng lứa tuổi với nàng, khi nàng học đến năm thứ ba, nàng bắt đầu nghĩ đến tương lai đi lấy chồng. Và nàng đã nhận lời hỏi cưới của một anh chàng lớn tuổi hơn nàng, một người đàn ông ăn nói hoạt bát, thích bon chen sôi nổi với cuộc sống. Hai người làm lễ thành hôn ngay sau khi nàng ra trường.