anh lon gai con trinh, xem lon con trinh, can canh mang trinh, trinh tiet con gai
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Bố Chồng
Trung và Hằng cưới nhau ít lâu sau khi Trung tốt nghiệp đại học Sài Gòn. Hai vợ chồng dành dụm tiền mua được một căn nhà nhỏ nằm không xa trung tâm thành phố, tiện cho việc Hằng đi dạy học ở một trường nhỏ.
Sau một thời gian làm việc, Trung được ông chủ gọi tới văn ph*ng, "anh làm việc rất có năng lực, chúng tôi tin tưởng anh và muốn giao cho anh theo dõi công trình của hãng ở Đà Lạt một năm. Nếu anh đồng ý, anh sẽ được tăng 25% lương". Trung rất mừng nhưng còn lo ngại, không biết anh đi vắng thì ai có thể giúp vợ anh làm những việc nặng trong gia đình. Khi Trung nói chuyện với Hằng việc anh sẽ đi Đà Lạt và chỉ về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần, Hằng rất mừng cho chồng và gạt đi những lo ngại của Trung, "em ở nhà có thể lo được mọi chuyện, anh cứ yên tâm, em đâu còn nhỏ nữa đâu, hơn nữa chúng mình có thể đón ba anh ra đây".
Ba của Trung sống một mình ở Phan Rang bằng nghề làm ruộng mướn. Mọi người trong làng gọi ông ta là ông Cồ, một cái tên cũng sần sùi, xù xì như ông ta vậỵ Hằng cũng mới chỉ gặp ba Trung có một lần trong đám cướị Ba má cô đều đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, do vậy cô cũng muốn biết thêm về gia đình chồng của cô.
Từ hôm ông Cồ ra ở với Trung và Hằng, ông rất chăm chỉ gánh nước, dọn dẹp nhà cửa vườn tược, cắt cỏ và chăm sóc mấy cây hoa ngoài vườn. Thỉnh thoảng ông Cồ còn mang quần áo bẩn của Trung và Hằng ra giặt. Thấy ông Trung có vẻ hiền lành, cô con dâu cũng ưng ý lắm, có vẻ quấn quít với ông Cồ hơn mỗi khi chồng cô phải đi xạ
Một hôm ông Cồ vừa gánh nước đổ vào cái bể chứa nước sau nhà, bỗng nghe thấy tiếng ai ngã trong nhà. Ông vội vàng chạy vào nhà, thì thấy Hằng đang nằm sóng sượt trên nền nhà, hai mắt nhắm nghiền.
"Con có sao không ?" - ông Cồ vội nâng Hằng lên.
"Con chỉ bị chóng mặt thôi, chắc con bị trúng gió" - Hằng vẫn nhắm mắt - "Bố gọi điện cho trường báo với họ hôm nay con nghỉ ốm."
Ông Cồ ôm vai dìu con dâu vào ph*ng riêng của hai vợ chồng cô. Khi này ông mới cảm nhận thấy mùi hương thơm tỏa ra từ da thịt Hằng. Bả vai mềm mại nằm gọn trong bàn tay sù sì, chai sạm của ông. Bao lâu nay, ông không được hưởng cái mềm mại, yêu kiều của một người đàn bà. Bộ ngực cô Hằng phập phồng sau làn áo mỏng, để lộ ra chút viền ngực và một khoảng áo lót trắng. Ngực Hằng không to mà nhô cao lên, tròn trịa đủ để một người đàn ông khỏi phải chết khát khi đi qua sa mạc. Ông Cồ vội đặt Hằng xuống giường, "để ba đi lấy chai dầu cạo gió cho con". Ông vội đi về ph*ng mình, chẳng kịp đóng cửa, kéo con cu đang cứng ngắc ra khỏi quần mà xóc. Cu của ông Cồ dài và cong như một quả chuối, đầy những vết sẹo ngang dọc. Từ những vết sẹo đó nổi lên những u thịt sần sùi và cháy đen trông thật khủng khiếp. Ông Cồ cứ đứng đó mà kéo tuột cả da cu ông xuống đỏ hỏn, vừa xóc ông vừa rên hừ hừ, hình ảnh vợ thằng con trai ông nằm trên giường cứ xiết lấy ông. Bỗng ông rùng mình, tay càng miết mạnh nơi đầu cu hơn, từ đó một làn nước trắng nhờ nhờ tanh tanh phụt ra, xối ra thành luồng, bắnh dính cả lên tường. Xong cơn khát, ông vơ chai dầu qua bên ph*ng tìm Hằng.
"Con thấy ra sao ?" - ông hỏi mà mắt không dám nhìn thẳng vào đứa con gái đang nằm trên giường, ông cảm thấy ông có lỗị
"Con cũng đã đỡ nhiều rồi, ba ạ" - Hằng vẫn nhắm mắt.
"Để ba cạo gió là con sẽ khỏi liền à". Ông xoa dầu cho Hằng, cái cổ mềm mại, thon thả của cô run run dưới cái xoa bóp của ông Cồ. Ông cũng cảm nhận được sự trẻ trung của cô qua làn da mà lúc này ông mới có dịp ngắm nhìn nó thật kỹ và vuốt ve nó. Ông nuốt nước bọt, mắt nhìn đi nơi khác. Nhưng ông không vượt qua nổi cái bản năng đơn giản nhất, ông cũng là một con đực giống như tất cả những con đực khác. Cu ông lại ngóc lên sừng sững trong quần làm ông thấy thật khó chịu, may mà Hằng vẫn đang nhắm mắt. Tay ông run run xoa hai bên mang tai Hằng, miệng khô khốc và nước trong cu lại rỉ ra.
oOo
Thời đó ông Cồ chỉ là một thằng làm thuê trong làng, không cha không mẹ, không một xu dính túi, hàng ngày lấy sức vóc trâu ngựa đi cày thuê, cuốc mướn để nuôi miệng mà cả làng thường gọi "thằng Cồ". Cụ lý trưởng của làng có bốn người vợ, trong số đó có cô thứ tư chỉ bằng tuổi thằng con trai cả của cụ lý. Nếu kể tới sắc đẹp thì cô Hoa là người đẹp nhất làng, có đôi mắt lẳng lơi đưa tình và đĩ thõạ Cô còn trẻ, đang ở độ sung sức, hừng hực mỗi khi làm tình mà cụ lý thì đã sáu mươi, ở cái tuổi mà cụ chỉ còn có thể thỏa mãn cô giỏi lắm mỗi tháng đôi lần. Mỗi khi chơi cô Hoa thì cụ lý đều phải ngậm sâm, thế nhưng cu cụ cũng vẫn chỉ trụ được không quá mười phút là mềm xèo ra. Chẳng thế mà khi cô Hoa gặp thằng Cồ đang gánh thóc vào kho thì cô đã thèm khát nó ngaỵ Tay và chân nó cuồn cuộn bắp thịt, gân guốc, lại thêm cái c*c lủng lẳng trong cái quần đùi rách - nghĩ tới đó thôi là cô Hoa đã tứa nước dãi thòm thèm.