Lúc này chị không còn rên la nữa mà cong người lên miệng thì để vào vai mình cố gắng không rên, lấy 2 tay ghì vào lưng mình mà cáu mình, mấy bác mà sướng lên rồi thì biết cáu cũng không ăn thua đâu mặt dù đau vãi , càng cáu mình dập càng mạnh hơn đến lúc minh chịu không nổi nữa tính cho ra ngoài nhưng do tay mơ lần đầu được làm chuyện đó nên rút ra không kịp sau tiếng rú lên như bò điên và một tràng thở dốc của mình là chị co giật miệng thì hự hự hai mắt lờ đờ, tóc tai rối rũ rượi.
Sau dó đó không còn nghe thấy gì ngoài 2 hơi thở như bò của mình và chị.
" alt="Làm người đàn ông của chị một lần em nhé [Truyện thật - Update Chap 10">" />
Tải ảnh gốc
Đợi tinh ra hết mình kéo từ từ, lúc này thì hô hấp mình bình thường lại rồi nhìn lên thì thấy chị nhìn mình với ánh mắt rất giận dữ, chị với tay lấy hộp khăn giấy lau sạch xong nhìn mình nói
- Sao em lại xuất vào trong đó
- Em rút ra không kịp
- Cho chừa cái tính húc như bò điên rồi kéo ra không kịp nhé
- Hihi đừng nói em chị không có thuốc nhé, em không tin đâu
Chị nhìn mình với anh mắt sửng sốt và một lần nữa mình đã biết được cái ngu từ câu nói đùa của chính mình, câu nói mà đến giờ mình vẫn rất ân hận ….
Đôi mặt với cảnh tượng đó mình biết lời nói đã nói ra thì khó mà thu lại được, nhất là đối với chị một người con gái xinh đẹp, tài giỏi chưa biết gì về mình đã tin tưởng mà lên giường với mình lại còn chân đất nữa, đủ hiểu niềm tin của mình ở trong lòng chị lớn thế nào. Chưa biết đôi mặt thế nào thì chị lại lạnh lùng nói ra
- Em mặt đồ rồi đi về đi, nhanh lên
- Em xin lỗi…em chỉ đùa thôi
Chị hét lên
- Đi ra đi, mấy người coi tui đĩ điếm rẻ tiền thế còn nói gì nữa, tui biết tui lẳng lở thế đó mấy người cứ mặc sức mà coi tui không ra gì, chơi xong rồi thì đi đi, đi mau
Nói xong chị đẩy mình ra xong chạy lại nằm trên trường kéo chăn lên đắp lên, mặt thì up vào gối chả nói gì. Lúc này mình chẳng biết làm gì nên đi hay ở lại, cảm thấy phần lỗi thuộc về mình nhiều hơn, mình phi nhanh lên giường kéo chăn ra nhưng chị nhất quyết không cho mình kéo ra , chị nằm lên cả cái chăn thì làm sao mình kéo được. Quyết không chịu thua mình chơi liều nằm cạnh chị đưa miệng qua hôn má chị một cái, chị đẩy ra, đẩy ra thì mình lại hồn cứ thế đến lần thứ 3 mình nói
- Anh xin lỗi mà, anh chọc thôi mà người gì mau giận quá đi, em có biết là em giận em xấu lắm không
Nghe được những câu nói sến súa đo từ mình, chị quay mặt ra nhìn mình không chớp mắt, nhìn cứ như mình là sinh vật lạ vậy
- Ai cho ông lên chức anh thế hả, xưng hồ bừa bãi, đi về đi
Không đợi chị dứt lời mình chụp đầu chị lại hôn, ghi chặt vào, lần này chị không còn cách nào thoát được nhưng chị cũng ko vừa chị thò tay lên cáu tay mình, nhằm không cho tay mình ghì đầu chị vào mình, cáu đau cực kỳ luôn rướm hết máu , mình cắn răng chịu đựng dần dần chị cũng ko cáu nữa người chị mềm nhừ ra, mình cũng thôi ko ghi nữa buông chị ra chỉ thấy 2 mắt chị nhắm chặt, mình ôm chị vào lòng.
- Em xin lỗi chị mà, em chỉ nói một câu đùa chị thôi đâu biết làm chị buồn thế này, biết thế em im lặng luôn.
- Có phải em thấy chị tầm thường lắm đúng không
- Em nói chị đừng giận em nữa đó nhé, lúc đầu thì thấy sự chủ động của chị em cũng nghĩ chị dễ dãi nhưng nghĩ lại mọi hành động của chị dành cho em, em bỏ cái suy nghĩ kia rồi.
- Cũng khó trách em thật, em này dám đi chân đất vào đó không sợ hả
- Không biết nữa, nhưng em tin chị còn em thì đây là lần đầu mà.
- Em còn một cái tội nữa là ko cho ra ngoài giờ vào trong mắc công chị uống thuốc rồi nè
- Thôi chị cần gì thuốc, sinh con cho em thằng nhóc đi hì hì bảo đảm đẹp trai hơn bố nó
- Mấy người nói thế thôi, chứ tui sinh ra bỏ cho tui nuôi à. Tui một đứa dưới kia rồi kia kìa
- Em đùa tí mà chị lại nhắc lại chuyện buồn, thôi em không nói nữa.
- Nè ông tướng đưa cái tay em đây chị coi