anh lon gai con trinh, xem lon con trinh, can canh mang trinh, trinh tiet con gai
Ảnh Sex Vip
(Admin)
[ON]
[VP] Đẳng cấp Wapmaster |
Thế là Trung kể việc đi với Huyền như thế nào, bị Nam chém ra sao, rồi trong lúc Huyền lau vết thương thì nó đã đè Huyền ra mà đụ nát cái *** trinh của cô ra sao. Nó chốt:
- Em sai, cũng chỉ vì mới bén mùi tình dục với chị nên thèm lắm, mà dạo này chị bệnh, em không nỡ đè chị ra mà..
- Hay nhỉ, đổ lỗi cho chị nữa cơ! Thế chị không thèm sao, chị thèm, chị có tìm ai không – Phụng ấm ức.
- Em là con trai, hưng phấn đến nhanh quá làm em không kịp kiềm chế, chứ em có yêu Huyền đâu.
Thấy Phụng im lặng, Trung tỉ tê tiếp:
- Em đọc, thấy phụ nữ có kinh thì không nên quan hệ tình dục. Nên mấy lần định đè chị ra, nhưng sợ không tốt cho chị…
- Biết nghĩ cho người ta ghê ha, biết nghĩ vậy mà còn đi…đè con khác – Phụng nói mát, nàng vẫn giận lắm.
- Hứng lên, em chơi đại thôi. Xong mới thấy hồi hận, nên mua cháo về chăm chị ngay. Lật đật chăm chị, nên không phi tang được chứng cứ, để chị biết…
- Chứ không là phi tang, chị không bao giờ biết. Lúc đó em thỏa thuê đè cô Huyền ra mà chơi ha. Người ta là gái trinh mà, còn chị…
Huyền nói tới đây, không khỏi tủi thân ôm mặt khóc tiếp. Trung lại ôm nàng, dỗ dành:
- Không có đâu, chị vẫn là nhất. Cái *** chị còn hơn vạn cái *** trinh khác. Hơn nữa em thương chị lỡ trao trinh tiết cho tên khốn đó, em sẽ cố bù lại cho chị, cho chị là người con gái hạnh phúc nhất…
- Chỉ được cái nịnh là giỏi – Phụng đấm vào người Trung.
- Thật mà, không tin em chứng minh nè!
Nói rồi nó vác Phụng lên lầu, mặc cho nàng giẫy dụa, đấm lưng nó. Nó đặt nàng xuống giường, rồi lập tức nhả lên đè nàng ra…
Phụng giãy dụa, chống cự! Nhưng rồi nàng đạp yếu dần đi, rồi từ từ rên rỉ, banh *** ra cho Trung chơi. Nàng còn hứng lên, cưỡi ngựa cho Trung, cái *** bót của nàng dập cho con cặc Trung tơi bời hoa lá...
Hai chị em cùng lên đỉnh, rồi ôm nhau mơn trớn. Phụng rúc đầu vào ngực của em trai, nói:
- Đã không muốn còn ép người ta làm tình.
- Không muốn mà còn banh *** ra cho chồng chơi, còn cưỡi ngựa dập con cu của chồng nữa.
- Cái của em và của Huyền, ai làm chồng hứng hơn?
Trời ơi, đúng là phụ nữ mà, đến chết còn muốn so sánh. Trung vân vê đầu ti nàng, đáp:
- Đương nhiên là của vợ rồi, của vợ là nhất! Hơn nữa khi làm với vợ, chồng kích thích hơn nhiều
- Vì sao?
- Vì mình là…chị em ruột!
Câu nói của Trung làm Phụng chạnh lòng. Phải, vì tuy hai người đã vượt qua lễ giáo, nhưng cuối cùng làm sao có thể thành vợ chồng chính thức đây. Có thể nàng độc thân trọn đời để ở bên em trai, sinh con cho nó, nhưng cuối cùng pháp luật cũng không công nhận họ… Nàng hỏi:
- Chồng nói chồng đối tốt với Huyền chỉ vì nghĩa vụ?
- Phải, dù gì anh cũng phá trinh cô ấy…
- Anh phải đối tốt với Huyền, cô ấy là một người con gái tốt, lại đáng thương.
Trung bất ngờ, chị nó…chấp nhận Huyền sao?
- Vợ chấp nhận cho chồng vậy sao?
- Dù gì chồng cũng cần một cô vợ chính thức, em đâu có làm vợ của anh được…-Phụng man mát nói.
- Dù chồng cưới một trăm cô vợ, thì em cũng là vợ cả, là người vợ anh thương yêu nhất!
Trung lại đè Phụng ra, banh *** nàng đút vào… Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. Đúng là vợ chồng có chuyện thì đem lên giường giải quyết!
___
Trời tối dần, cuộc họp gồm các nhân vật chóp bu của Đại Á cũng chưa ngã ngủ. Ở phòng họp, Tổng Giám Đốc cùng Phó chủ tịch đang tranh luận quyết liệt với ông Chủ tịch!
- Đến giờ tôi không hiểu nổi cách làm của ông đấy ông Đại. Hai người trước đây nắm còn lớn hơn 10% cổ phần. Nay họ bán lại thì vẫn vậy, có ảnh hưởng tới quyền lực của ông đâu, thưa ông Chủ Tịch kính mến! – Phó Chủ Tịch mặt mày đỏ bừng.
- Tôi chỉ là người chấp hành mệnh lệnh của Hội Đồng Quản Trị. Nhưng tôi cho rằng sắp tới đại hội cổ đông, chúng ta nên tập trung vào việc hoàn thành báo cáo tài chính cho đẹp, để tổ chức thành công. Chúng ta không nên tập trung vào vấn đề này! – Tổng Giám Đốc lên tiếng.
- Tôi không chấp nhận! Ai vào cũng được, trừ hai người này – Ông Đại, Chủ tịch hội đồng quản trị đập bàn.
- Vì sao? – Cả phó chủ tịch, TGĐ cùng cả phòng họp như có cùng câu hỏi.
- Vì họ là con của Thế Nghĩa! Họ vào, sẽ phá rối sự ổn định của ngân hàng. Hơn ba năm nay từ khi Thế Nghĩa chết, chúng ta ổn định rồi!
Câu trả lời, làm toàn thể hội trường thất vọng. Quả thật khi Thế Nghĩa chết thì phe của ông ở Đại Á cũng thất thế. Nhưng phe của ông toàn các cá nhân tài giỏi, trẻ, nhiều hoài bão. Còn phe ông Đại tuy nắm quyền, nhưng chỉ là các ông già bảo thủ, thậm chí đặt lợi ích mình lên trên cổ đông.